"Vậy cô có từng nghĩ, nếu như không phải cô trộm Quan Âm thì cũng đồng
nghĩa với việc vào tối Phó Sơn chết, tượng Quan Âm không có bên cạnh,
chuyện lời nguyền ứng vào bản thân cũng không còn nữa, vậy thì nghi phạm
lớn nhất giết Phó Sơn chính là cô. Bởi vì tranh chấp tình cảm nên dẫn tới
giết người là lý do hợp lý nhất, hơn nữa thiếu đi yếu tố bị ảnh hưởng của lời
nguyền, cô sẽ mắc tội cố ý giết người, rất có thể sẽ bị phán tội tử hình."
Nghe những gì Thẩm Ngọc Thư nói, sắc mặt Trần Nhã Vân tái đi, đến giọng
nói cũng bắt đầu run rẩy, hét lên: "Nhưng tôi thực sự không giết người mà!
Nếu tôi giết người thì đã chạy từ lâu rồi, còn ở đấy đợi tuần bộ đến bắt sao?"
"Có thể trong lúc xô xát tiểu thư bị đập đầu vào đâu đó ngất đi, cũng có thể
trên người cô có vết máu, bỏ chạy sẽ dễ bị phát hiện, chi bằng đợi tuần bộ
đến... Những lý do thế này thì kiểm sát viên có thể lôi ra hàng đống."
"Nhưng mà..."
"Là ai đòi dừng lại nghỉ?"
"Là Phó Sơn, anh ấy rất tâm lý, thấy tôi mệt rồi bèn bảo chúng tôi nghỉ lại
một chút, dù sao thì sáng hôm sau tàu mới khởi hành, không cần phải vội."
"Vậy tiểu thư có mệt không?"
"Không mệt lắm, nhưng anh ấy đã nói vậy thì tôi nghe thôi."
"Ai là người chuẩn bị nước?"