"Cũng là anh ấy."
"Bản thân anh ta có uống không?"
"Có, là anh ấy nói buồn ngủ trước, sau đó chúng tôi dựa vào nhau thiếp đi."
Trần Nhã Vân đáp, đột nhiên quay sang hỏi: "Có phải anh nghi ngờ nước có
vấn đề không? Nhưng người của phòng tuần bộ nói trong nước không bị bỏ
thuốc, thế nên họ mới không tin lời tôi."
Những gì cần hỏi hầu như đã hỏi hết, Thẩm Ngọc Thư đánh mắt cho Tô
Duy, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trần Nhã Vân rất lo lắng, đứng lên theo họ, tay bám lên rào chắn, hỏi: "Tôi
thực sự sẽ bị phán tử hình sao? Tôi không giết người mà, vị luật sư cha tôi
mời đến nói rằng tôi sẽ không sao đâu!"
"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng vụ án, có tin gì
mới sẽ báo cho tiểu thư ngay."
Cả hai bước ra khỏi phòng, Lạc Tiêu Dao đang lượn lờ ở ngoài, nhìn thấy
hai người thì vội vàng bước tới. Còn chưa đợi cậu ta mở miệng Thẩm Ngọc
Thư đã hỏi: "Anh có thể xem toàn bộ lời khai của vụ án nàykhông?"
"Anh bảo em nhường luôn chức vụ của mình cho anh đi còn hơn."
"Có được không?"
"....."