nhiêu tiền, chỉ có Trần Nhã Vân là mang theo một ít trang sức vòng vàng và
tiền giấy thôi."
"Trên người Phó Sơn có vé tàu không?"
"Cũng không có."
"Hiện trường có dấu vết xô xát không? Phó Sơn có phản kháng không?"
"Không có, anh ta bị một dao đâm trúng tim mà chết, hung thủ ra tay rất
nhanh, đến một chút phản kháng cũng không có, thế nên bọn em mới nghi
ngờ Trần Nhã Vân. Nếu là người khác thì Phó Sơn nhất định đã phát giác
được, không để cho đối phương ra tay dễ dàng như thế."
"Hình dạng vết thương thế nào?"
"Đâm từ dưới lên, với chiều cao của Trần Nhã Vân thì vừa đúng với vị trí
nhát dao đâm vào."
"Tại sao các cậu lại cho rằng Quan Âm là do Trần Nhã Vân trộm?"
"Bọn em sau này mới biết chuyện Viên Nguyệt Quan Âm bị trộm, chiếc
hòm đặt bức tượng được mở bằng chìa khóa, vì thế loại trừ khả năng là do
người ngoài, hơn nữa bọn em còn tìm thấy chìa khóa trên người của Trần
Nhã Vân, có điều cô ta không thừa nhận chìa khóa là của mình."
Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy nhìn nhau, Thẩm Ngọc Thư tiếp: "Đưa địa chỉ
hiện trường cho anh."