thích tiền, tự đồng ý gả tôi cho con trai giám đốc ngân hàng, vì vậy tôi bàn
với Phó Sơn cùng bỏ trốn tới Quảng Châu, vé tàu cũng đã mua rồi.
Nhưng tôi không trộm bức tượng Quan Âm đó, cha tôi rất coi trọng nó, chỉ
có ông mới có chìa khóa hòm, tôi làm sao trộm được? Tối đó tôi chuẩn bị
mấy thứ đồ thường ngày hay dùng, y hẹn đi gặp Phó Sơn rồi cùng lên
đường.
Nửa đường chúng tôi nghỉ lại trong rừng, tôi uống nước, sau đó càng lúc
càng buồn ngủ, cuối cùng thiếp đi lúc nào không biết, đợi đến khi tỉnh dậy
thì trời đã sáng, xung quanh toàn là người của phòng tuần bộ, trên tay tôi
đầy máu. Những người đó không ngừng hỏi tôi, sau đó tôi mới biết Phó Sơn
bị dao đâm vào ngực chết rồi, còn hung khí thì đang nằm trong tay tôi..."
Trần Nhã Vân cúi đầu khóc, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Tôi thực sự
không biết chuyện gì mà, việc tượng Quan Âm bị trộm cũng là sau đó được
nghe nói, phòng tuần bộ nhất định bảo rằng tôi đã trộm nó, còn nói đêm đó
trăng tròn nên lời nguyền hiển linh, tôi bị lời nguyền ảnh hưởng nên mới
cầm dao giết người. Thật là vô cán cứ! Trên đời này làm gì có lời nguyền,
các anh đều là người từng đi phương Tây du học, các anh cũng không tin
đâu đúng không?"
Thẩm Ngọc Thư không tỏ ý kiến gì, chỉ hỏi: "Chuyện tượng Quan Âm bị
trộm làm sao truyền được đến tai tiểu thư?"
"Là Trần Thiệp đến thăm tôi nói vậy, còn nói bên ngoài đều đồn như thế, hỏi
tôi có trộm Quan Âm không, tôi đương nhiên trả lời là không." *