Trần Nhã Vân nghĩ ngợi một lúc rồi dường như nhớ ra, mặt đỏ bừng, nhìn
Thẩm Ngọc Thư gào lên: "Nhớ! Tôi đã hủy bỏ hôn ước với anh nên anh sinh
hận, đến đây để cười nhạo tôi chứ gì?!"
"Không phải."
"Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cút đi!"
"Trần tiểu thư, xin hãy bình tĩnh, tôi đến là để giúp cô. Đây là luật sư mà
chúng tôi đã mời đến."
Thẳm Ngọc Thư chỉ vào Tô Duy, câu này thốt ra không những khiến Trần
Nhã Vân kinh ngạc mà cả Tô Duy cũng sững sờ, cậu không kìm được lại ho
lên sù sụ, vội vàng rút khăn tay ra lên che cái miệng vốn đã bịt sẵn khẩu
trang.
Trần Nhã Vân đã đứng dậy, nghe thấy Thẩm Ngọc Thư nói vậy thì ngờ vực
quay sang nhìn Tô Duy.
"Mời luật sư cho tôi? Tại sao?"
"Ở Tô Giới Pháp tôi có mở một phòng trinh thám tư nhân, chuyên tiếp nhận
tất cả các vụ án. Hồ sơ vụ án của tiểu thư tôi đã xem hết, tôi cho rằng hung
thủ là người khác nên muốn giúp tiểu thư. Vị này là luật sư Tô Duy, trước
đây từng du học ở phương Tây, đã tiếp nhận qua rất nhiều vụ án phức tạp,
danh tiếng của ông ấy trong giới luật sư có thể nói là không ai không biết.
Có được sự giúp đỡ của ông ấy, tôi tin rằng tiểu thư sẽ nhanh chóng được trả
lại sự trong sạch."