(Khanh bổn giai nhân, nề hà làm tặc?: Người vốn dĩ là người đẹp, sao lại đi
làm chuyện xấu?)
"Nhìn người đẹp đến ngẩn ngơ thế cơ à?" Tô Duy chớp chớp mắt bỡn cợt:
"Nếu cậu có hứng thú với tôi thì những gì trước đây chúng ta nói với nhau
mãi mãi có hiệu lực."
Những lời trước đây?
Thẩm Ngọc Thư nghĩ mãi mới nhớ ra chủ đề bán thân mà Tô Duy đã nói với
hắn trên tàu, vì mục đích tìm hiểu, hắn muốn hỏi Tô Duy tiền bán thân là
bao nhiêu, nhưng một tràng ho đã vang lên ngắt lời.
Tô Duy che miệng ho một lúc lâu, lôi ra một cái khẩu trang đeo vào, Thẩm
Ngọc Thư vốn tưởng cậu giả vờ, bây giờ xem ra không phải, bèn hỏi: "Cậu
ốm thật?"
"Không lẽ bị ốm cũng phải giả vờ nữa à?"
"Vậy thì đó có lẽ là quả báo của việc nghe lén tối qua."
"Thẩm tiên sinh, ngài ăn nói uyển chuyển một chút thì không có hại gì đâu."
"Xin cậu về sau đừng leo lên mái nhà người ta nghe lén nữa, như vậy sẽ bị
quả báo đấy. Nói như thế cậu có thấy dễ chịu hơn chút nào không?"
Tô Duy lại một lần nữa đảo mắt chán nản, quyết định dừng chủ đề này ở
đây.