Thẩm Ngọc Thư nhìn Tô Duy, thầm cười khẩy. "Đạo" thì thấy đây rồi, còn
"hiệp" thì hắn chưa nhìn thấy đâu hết.
Có điều có một việc Tô Duy nói không sai, đó là cả vụ án này bắt nguồn từ
một món đồ cổ, bên cạnh có một người am hiểu về đồ cổ cũng không phải là
tệ. Nhìn Trần Thế Nguyên thì có vẻ ông ta không giúp được gì rồi, thế nên
tên trộm này đúng là có giá trị lợi dụng.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn cần nhiều hơn thế.
"Cậu có tin vào thần Phật không?"
Hiểu ý Thẩm Ngọc Thư muốn nói gì, song Tô Duy vẫn cười đáp: "Ít nhất thì
tôi không tin rằng nguyền rủa có thể giết người, về điểm này thì chúng ta có
thể đạt được sự thống nhất về nhận thức."
"Tôi có nói rằng chắc chắn không phải lời nguyền giết người đâu?"
"Cho dù có là thế thật thì với tính cách của cậu, nhất định phải tận mắt
chứng kiến mới chịu tin."
Rất tốt, ít nhất thì Tô Duy không mê tín.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Lúc nãy cậu đã thử tôi rồi, bây giờ đến lượt tôi thử
cậu. Chúng ta sẽ hợp tác trong một ngày, nếu thấy không hợp thì quan hệ
hợp tác của chúng ta sẽ bị xóa bỏ."
"OK, không có vấn đề gì."