"Còn nữa, trong thời gian làm việc cùng với tôi, nếu cậu còn có hành vi trộm
cắp thì quan hệ hợp tác cũng bị xóa bỏ ngay lập tức."
"Được, trừ phi xuất hiện các trường hợp không thể kháng cự như thiên tai
nhân họa hay tình huống sống còn, nếu không tôi sẽ không trộm thứ gì hết."
Sau khi đã giao ước xong, Tô Duy giơ tay lên định đập tay với Thẩm Ngọc
Thư, nào ngờ hắn đã bỏ đi trước một bước, cậu đành nhún vai rụt tay về, sải
bước đuổi theo.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Phòng tuần bộ."
"Ồ, mới thế đã muốn gặp lại vị hôn thê cũ rồi à?"
Xem ra tên trộm này ngoài khuôn mặt đẹp ra thì cũng có chút thông minh.
Thẩm Ngọc Thư nghiêng đầu nhìn Tô Duy.
Cậu ta đã nâng vành mũ lên, ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn khác hẳn với bộ
dạng co rúm lén lút vừa rồi. Hai má hồng hào, đôi mày thanh tú, Tô Duy có
lẽ thuộc loại tuấn tú khôi ngô, nhưng cũng không khiến người ta có cảm giác
không thể với tới. Nếu không nhiều lần tận mắt chứng kiến, Thẩm Ngọc
Thư rất khó tin được một con người anh tuấn như thế mà lại là một tên trộm.
Thật là đúng với câu "khanh bổn giai nhân, nề hà làm tặc?".