"Con số chứng minh Trần gia rất nhiều tiền."
Tô Duy búng tay cái chóc.
"Thế nên nếu chúng ta kết hợp với nhau để phá vụ án này, cho dù có phải
chia đôi thì mỗi người cũng có đến hai nghìn năm trăm đồng, thật là sướng
mê người... Ờ, ý tôi là có thể chả cần làm gì trong một năm. Với các mối
quan hệ của cậu và khả năng của tôi, nếu chúng ta hợp tác thì khả năng phá
án sê rất cao. Có muốn thử không?"
"Khả năng của cậu?" Thẩm Ngọc Thư một lần nữa hất tay Tô Duy ra, nhìn
cậu từ đầu xuống chân: "Từ lúc nào mà phá án cũng cần phải trộm đồ?"
"Đó chỉ là một trong những kỹ năng của tôi thôi, tôi còn rất nhiều kỹ năng
tiềm tàng khác như: vượt nóc băng tường, di hoa tiếp mộc, thay xà đổi
cột..."
"Toàn là những kỹ năng tôi không cần đến."
Thẩm Ngọc Thư vẫn còn việc phải làm, không muốn mất thời gian vào chủ
đề vô vị này, hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện có nên lôi Tô Duy tới Phòng
tuần bộ không, có điều không có chứng cứ, lôi cậu ta tới đó rồi cũng được
thả về, chỉ tổ mất thời gian.
"Chuyện này tôi tự có cách giải quyết, không cần phải hợp tác với người
khác."