Tô Duy nói được hai câu thì ho mất một câu nhìn nụ cười lạnh trên mặt
Thẩm Ngọc Thư, cậu lôi một túi tiền tương tự ra lắc lắc trước mặt hắn.
"Đây là tiền Trần lão gia đã đưa cho tôi để nhờ làm rõ vụ án, thế nên cậu
thấy đấy, tôi không hề thiếu tiền."
"Một người thích ăn trộm, không nhất thiết là vì thiếu tiền, có thể là do ngứa
tay."
Tô Duy lại ho sặc sụa.
Có điều lần này không phải vì thương hàn mà là vì tức giận. Nhìn không ra
Thẩm Ngọc Thư bề ngoài đạo mạo mà ăn nói lại độc địa như vậy.
"Chẳng lẽ không phải sao?" Thẩm Ngọc Thư bình thản hỏi: "Không phải
ngứa tay thì có ai rảnh rỗi leo lên nóc nhà người ta nghe lén không?"
"Ha ha, hóa ra cậu biết hết rồi?"
"Tôi đâu có điếc, cũng không có mù."
Tối qua hắn đã nghi ngờ có người nghe lén, sáng nay thấy mất một xiên táo
tàu, chứng thực sự nghi ngờ ấy.
Thế nên lúc gặp Tô Duy đã hóa trang ở Trần phủ là hắn đã phát giác ra ngay.
Nói một cách nghiêm túc thì việc Tô Duy nghe lén và ăn trộm túi tiền sau đó
đều nằm trong dự đoán của hắn. Vì dù sao hắn cũng là người ở đây, muốn
chặn một tên trộm vặt chẳng phải là chuyện đơn giản lắm sao?