Lúc đó cậu đói quá, nhìn thấy mấy xiên táo khô phơi dưới hiên bèn thuận
tay nhón lấy một xiên Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà Thẩm Ngọc Thư
cũng phát hiện ra, vậy là việc cậu nghe lén cũng bại lộ luôn.
Tô Duy tự tát mình ba cái trong lòng, trừng phạt cái tội liên tiếp phạm phải
sơ suất. Sự thật chứng minh, trí lực của một người chả có liên quan gì đến
thời đại, người thông minh thì dù có sống ở chín mươi năm trước cũng vẫn
là người thông minh.
"Có thế mà cậu cũng tính?" Tô Duy trợn mắt hỏi Thẩm Ngọc Thư.
"Đó là dược liệu của nhà chúng tôi, để bán lấy tiền, đương nhiên là phải
tính."
Ngừng một lát, Thẩm Ngọc Thư lại nói: "Cho dù không bán lấy tiền thì cũng
không có nghĩa là cậu được phép trộm."
"Đừng thế mà, chúng ta dù sao cũng từng quen biết, có câu gì nhỉ... Tu mười
năm mới cùng đi trên một chiếc thuyền, chúng ta đã cùng đi trên một chuyến
tàu, vậy là đã có duyên với nhau mười năm rồi."
Tô Duy ghé sát lại, đưa tay khoác lấy vai Thẩm Ngọc Thư, thân mật nói.
Một mùi hương dễ chịu đưa vào mũi Thẩm Ngọc Thư khi Tô Duy đến gần,
khiến hắn bất giác nhớ đến hình ảnh ám muội lúc hai người còn ở trên tàu.
Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, vậy mà cậu ta lại dám trêu ghẹo hắn.