Giơ bọc tiền trên tay lên, đang định bỏ vào túi thì nhoáng một cái, một bóng
người cao lớn bất ngờ xuất hiện, cứ như chui từ dưới đất lên, đứng ở phía
trước, chắn mất đường đi của cậu.
Tô Duy định thần lại nhìn, không ngờ là kẻ mà cậu tưởng đã cắt được đuôi.
Tô Duy hơi sững người, rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, tự nhiên nhét bọc tiền
vào túi rồi bước tới giơ tay chào Thẩm Ngọc Thư đầy thân thiện.
"Hi, tình cờ thật đấy."
Không thèm để ý tới nụ cười của cậu, Thẩm Ngọc Thư giữ nguyên nét mặt
cứng đờ, lạnh nhạt nói: "Sau khi ăn trộm thành công, cậu nhất định không
biết được rằng con đường này còn có một lối ra ngoằn ngoèo khác."
Tô Duy gãi gãi đầu, xem ra trong cùng một ngày cậu đã phạm phải hai sai
lầm: một là không tìm hiểu địa hình trước, hai là khinh địch.
Đi tới trước mặt Thẩm Ngọc Thư, cậu vỗ tay khen: "Cậu là người đầu tiên
phát hiện ra mình bị trộm nhanh như vậy đấy."
"Bởi vì tôi đã từng bị trộm rất nhiều lần rồi."
Tô Duy đưa hai ngón tay lên lắc lắc: "Hai lần, thêm lần này nữa tổng cộng là
hai."
"Là ba lần. Tối qua lúc tới nhà tôi nghe lén, cậu đã trộm một xiên táo khô."
Tô Duy trợn mắt.