Phát hiện bản thân đã nói quá nhiều, quản gia dừng lại không nói nữa, đưa
tay mời Thẩm Ngọc Thư ra ngoài, hắn giả vờ không thấy, hỏi: "Nghe nói
gì?"
"Cũng... Không có gì, nghe nói hắn rất phong lưu, quan hệ không rõ ràng
với rất nhiều cô gái... Những chuyện này đều là sau đó nghe người của
Phòng tuần bộ nói, tiểu thư thật là đáng thương."
Vế sau nói thêm khiến cho người ta cứ có cảm giác vẽ rắn thêm chân, Thẩm
Ngọc Thư không nói gì nữa, cầm lấy tiền, cám ơn quản gia rồi cáo từ.
Cánh cổng Trần phủ đóng lại sau lưng hắn, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Thẩm Ngọc Thư đi về phía trước, túi áo nặng trịch, có thể thấy được phần lễ
tạ ấy nặng đến thế nào, kéo theo tâm trạng của Thẩm Ngọc Thư cũng trở nên
nặng trĩu. Mấy người chạy việc trong tiệm thuốc thấy hắn lại thò cổ ra nhìn,
bị Thẩm Ngọc Thư lờ đi.
Cảnh tượng cãi nhau của nhà họ Trần hiện lên trong đầu, Thẩm Ngọc Thư
chán ghét nhíu mày. Trong nhà xảy ra chuyện, các thành viên không cùng
nghĩ xem nên giải quyết thế nào, ngược lại mạnh ai người nấy toan tính cho
mình, thật khiến người ta khó chịu.
Phía trước có người đi tới, đường đi không rộng lắm, Thẩm Ngọc Thư cũng
không ngẩng đầu lên, chỉ nghiêng người tránh, người kia dường như có việc
gấp, bước chân vội vàng, lúc đi qua Thẩm Ngọc Thư còn không cẩn thận va
vào hắn.