toàn không thấy có ý định khuyên giải.
Lại nhìn sang phía Trần phu nhân, trước tiên là trách chồng mình tự ý đòi
kết thân với giám đốc ngân hàng mới dẫn đến việc con gái xảy ra chuyện, lại
kể Tiền Hách vì chuyện này mà đã cố gắng vất vả thế nào, để cứu Trần tiểu
thư, anh ta đã chạy khắp nơi nhờ vả, thế mà Trần Thế Nguyên không biết
phải trái đúng sai, tốt với người ngoài còn hơn là với người nhà... Tiền Hách
đứng bên thêm mắm dặm muối, ầm ĩ không tả nổi.
Thẩm Ngọc Thư không chịu được nữa, đây là chuyện riêng của Trần gia,
hắn không muốn dính vào, bèn đứng dậy cáo từ rồi bước nhanh ra ngoài.
Sắp ra tới cổng thì quản gia đuổi kịp, đầu tiên là xin lỗi rồi rút một túi tiền
nhỏ ra dúi vào tay hắn: "Đây là lão gia nhà chúng tôi gửi cậu, coi như là tiền
cậu đã vất vả, xin cậu nhất định phải nhận lấy. Việc có thành hay không là
chuyện khác, nhưng lão gia rất cám ơn cậu đã có ý đến thăm ông ấy."
Không ngờ trong hoàn cảnh ngượng ngập khó xử như vậy mà Trần Thế
Nguyên vẫn nhớ đến chuyện này, có thể thấy ông ta lõi đời thế nào. Thẩm
Ngọc Thư định từ chối nhưng quản gia nhất quyết nhét vào tay hắn.
"Lão gia nói, không có thời gian viết gì để nhờ thiếu gia chuyển cho tiểu
thư, nhưng chỉ cần cậu nói tên là nhất định tiểu thư sẽ tin, dù sao thì hai
người đã từng có hôn ước mà..."
Ha...
Xem ra Trần Thế Nguyên tuy rằng lễ nghĩa chu đáo, nhưng suy nghĩ lại rất
ngây thơ. Đối với một người có hôn ước từ nhỏ, Trần Nhã Vân dựa vào cái