gì mà tin hắn? Hơn nữa bọn họ đã sớm giải trừ hôn ước rồi.
"Vừa nãy khiến thiếu gia chê cười rồi, biểu thiếu gia nhà chúng tôi tính khí
vốn vậy, không phải là cố ý nhắm vào cậu đâu, xin đừng để bụng "
Nghe quản gia nhắc đến Tiền Hách, Thẩm Ngọc Thư chợt hỏi: "Tôi nhớ
rằng anh ta cũng học y, bình thường cũng như thế này sao?"
Trên mặt người quản gia lộ vẻ coi thường, nét mặt giống với Trần Thế
Nguyên một cách kỳ lạ.
"Không dám giấu cậu, nhà biểu thiếu gia cũng mở phòng mạch, làm ăn lớn
lắm, có điều đều là cha và anh trai cậu ấy làm, biểu thiếu gia từ nhỏ đã
không biết cố gắng, học Đông y được mấy năm, thấy Tây y thịnh hành lại
chạy sang bệnh viện của người Tây làm việc, chính là cái bệnh viện Quảng
Từ kia đấy. Hừ, tỏ vẻ quan tâm nhớ thương tiểu thư nhà chúng tôi như thế,
chẳng qua cũng là mơ tưởng đến gia nghiệp của nhà họ Trần mà thôi. Đừng
có tưởng bở."
Xem ra cả gia đình này đều không thích vị biểu thiếu gia tự cao tự đại kia.
''Vậy Trần tiểu thư có thích Tiền thiếu gia không?"
"Con mắt tiểu thư nhà chúng tôi cao như vậy, làm sao có thể thích loại người
này được chứ? Tiểu thư chẳng qua là bị Phó Sơn lừa thôi, có điều cũng
không trách được, hắn ta mặt mũi ngời ngời như thế, lại có tài hoa, ăn nói
cũng khéo, biết cách dỗ ngọt, nghe nói..."