còn đeo một chiếc nhẫn ngọc gần giống với nhẫn của Trần Thế Nguyên, từ
đó có thể thấy rằng Trần lão gia coi trọng anh ta như thế nào.
Nghe những lời sỉ nhục của người thanh niên kia, Trần Thiệp không có phản
ứng gì, nhưng Trần lão gia thì giận đến tím mặt, chỉ tay vào mặt anh ta quát:
"Chuyện của nhà ta không đến lượt mày phải lo, ta cũng không đời nào gả
Nhã Vân cho mày đâu, hãy từ bỏ mơ ước hão huyền ấy đi!"
Trần Thế Nguyên nổi giận, người thanh niên kia không dám nói gì nữa, quản
gia cũng chạy lại khuyên giải, không bao lâu sau thì một vị phu nhân dáng
vẻ quyền quý cũng vội vàng bước vào, đỡ lời cho anh ta, còn có hai nữ nhân
ăn mặc lộng lẫy đứng ở cửa nhìn vào. Cuối cùng kẻ cãi nhau thì cãi nhau
người xem kịch thì xem kịch, tất cả loạn thành một mớ bòng bong.
Nghe bọn họ cãi nhau, Thẩm Ngọc Thư mới biết được người thanh niên kia
tên là Tiền Hách, là cháu ruột của Trần Thế Nguyên, cũng là anh họ của
Trần Nhã Vân.
Thượng Hải chỉ rộng có từng ấy, tất cả lại cùng trong nghề buôn bán thuốc
Bắc, thế nên mặc dù chưa gặp Tiền Hách bao giờ nhưng Thẩm Ngọc Thư
cũng từng nghe qua về phẩm hạnh của người này.
Tiền Hách là một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi đua đòi, vị công tử này
còn học một ít quyền cước, thế là suốt ngày kết bè kết đảng đánh nhau. Xem
ra mấy năm vừa rồi anh ta cũng chẳng tử tế hơn được mấy, ngược lại còn
ngang ngược hơn.
Còn về hai nữ nhân đứng ngoài cửa, xem cách trang điểm ăn mặc của họ thì
có lẽ là vợ lẽ của Trần Thế Nguyên, cả hai đứng nhìn như xem kịch, hoàn