thấy mùi Cologne trên người Tô Duy thật khiến người ta dễ chịu.
Trần Thiệp đi đằng sau định cản anh ta lại thì bị thô bạo gạt đi, bước xộc đến
trước mặt Trần Thế Nguyên, hỏi: "Cậu, Nhã Vân sao rồi?"
Vẻ mặt của Trần Thế Nguyên rất khó chịu, người đó lờ đi, nói tiếp: "Cháu
nghe nói Phòng tuần bộ không chịu thả người, nhất định là bọn họ không
tìm ra hung thủ nên muốn đem Nhã Vân ra gánh tội, chúng ta không thể
đứng yên nhìn em ấy bị hại được. Cháu đang chuẩn bị nhờ mấy người bạn ở
tòa soạn viết một bài tố cáo việc làm vô liêm sỉ của họ."
Trần Thế Nguyên đập tay xuống bàn, quát: "Cháu gào cái gì? Không thấy là
ta đang tiếp khách sao?"
"Tiếp khách?" Anh ta liếc Thẩm Ngọc Thư một cái, khinh bỉ nói: "Lại là
phường lưu manh mượn danh phá án đến để vòi tiền chứ gì? Nhìn ăn mặc
cũng ra dáng lắm, nhưng chẳng qua cũng chỉ được cái mã để lừa thiên hạ
thôi."
Thẩm Ngọc Thư cho rằng câu cuối cùng dành để miêu tả anh ta là chuẩn xác
nhất.
Trần Thiệp bước tới mời anh ta ra ngoài, lại bị hất ra lần nữa: "Trần Thiệp,
cậu là cái thá gì? Cứ tưởng cậu tôi coi trọng cậu thì tự coi mình là chủ ở đây
à? Chẳng qua chỉ là hạng hạ lưu thấp hèn!"
Trần Thiệp tuổi tác cũng xấp xỉ anh ta, có điều ngũ quan đoan trang, ăn mặc
cũng đúng mực, tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt, trên ngón cái