là chiếc đồng hồ quả quýt trên cổ Tô Duy.
"Cách cậu mang đồng hồ thật không giống người thường."
"Bởi vì bản thân tôi đã không giống người thường."
Tô Duy cởi hết quần áo, cuối cùng là chiếc đồng hồ quả quýt, cậu tháo chiếc
đồng hồ xuống, đặt trên đống quần áo. Thấy ánh mắt Thẩm Ngọc Thư dõi
theo động tác đặt đồng hồ của mình, bèn nói: "Cậu đã cứu tôi một lần, vốn
dĩ tặng cậu một cái đồng hồ thì cũng không có gì quá đáng, có điều cái đồng
hồ này đối với tôi rất quan trọng, xin lỗi không thể tặng cậu được."
"Tôi cũng không muốn có nó, chỉ là cảm thấy chiếc đồng hồ này có chút
quen mắt."
Tô Duy ngâm mình trong thùng gỗ, nghe Thẩm Ngọc Thư nói vậy thì như
chết đuối vớ được cọc, đứng dậy theo bản năng, vội vàng hỏi: "Cậu đã từng
thấy chiếc đồng hồ này? Là nhìn thấy ở chỗ nào? Cậu xác định không nhìn
lầm chứ?"
Thẩm Ngọc Thư nhìn cậu kỳ quái, Tô Duy phát hiện mình không giữ được
bình tĩnh, ha hả cười nói: "Ý tôi là tôi thích sưu tập loại đồng hồ quả quýt
này, nếu cậu có mối thì có thể nói cho tôi biết được không?"
"Có lẽ là tôi nhìn lầm, tôi đi lấy quần áo cho cậu thay."
Thẩm Ngọc Thư thực rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này, nói xong
liền vội vàng đi ra ngoài.