"Nếu đã làm tổn thương tới cậu thì tôi xin lỗi, có điều tôi muốn nói là, ngày
hôm qua khi cậu bị tập kích, có ngửi thấy trên người hắn mùi hương gì
không?"
"A..."
Được Thẩm Ngọc Thư nhắc nhở, hai mắt Tô Duy sáng ngời, trên người tên
đánh lén hình như có mùi gì đó, nhưng cậu không dám khẳng định, bởi hôm
qua cậu nghẹt mũi, khứu giác không thực sự chuẩn xác.
"Xem ra tôi đã hỏi một câu ngu ngốc rồi." Nhìn vẻ mặt Tô Duy, Thẩm Ngọc
Thư biết ngay đáp án, nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào nước sôi tôi sẽ gọi."
Com sáng là Trường Sinh đưa tới, thằng bé khá thoải mái trước mặt Tô Duy,
hơn nữa nó thực sự cảm thấy thích cậu, cứ ở riết trong phòng cùng cậu nói
chuyện phiếm. Tô Duy hỏi về Thẩm Ngọc Thư, Trường Sinh đáp: "Thẩm ca
ca đang đi nấu nước cho anh đấy, anh ấy rất tốt, chỉ là hơi nghiêm túc thôi."
Nào phải chỉ có hơi nghiêm túc đâu, phải nói là không phải người thường
mới đúng, Tô Duy hoài nghi nghĩ, cùng hợp tác với người như vậy, thật sự
có thể thuận lợi điều tra vụ án sao?
Đương nhiên, mục đích của cậu không phải là phá án, mà là thuận lợi bám
lấy Thẩm Ngọc Thư. Chỉ là cậu rất có kinh nghiệm trong việc làm thế nào
để thu hút phái nữ, nhưng làm sao để thu hút đàn ông thì cậu không biết,
chưa nói đến việc người đàn ông này lại là loại "quái thai".
Tô Duy cơm nước xong, lại cắn răng uống hết bát thuốc đáng sợ kia, vừa
đúng lúc nước cũng đã sôi, Thẩm Ngọc Thư dẫn cậu tới phòng đặt thùng