Động tác quá dữ dội, đầu Tô Duy hơi choáng, cười khổ nói: "Tôi là bệnh
nhân, cậu đối xử với bệnh nhân như vậy được sao?"
"Tôi chỉ là làm theo lời cậu, đưa ra hành động thiết thực."
Thẩm Ngọc Thư đem nhiệt kế ra, giúp Tô Duy đo nhiệt độ cơ thể, lại kiểm
tra phần đầu cậu.
Tô Duy đã hạ sốt, nhưng cái gáy vẫn còn hơi sưng, Thẩm Ngọc Thư bắt cậu
xuống giường đi thẳng, nhìn cậu bước đi, để xác định vết thương trên đầu có
ổn không.
Tô Duy ngoan ngoãn làm theo lời hắn, cuối cùng ngồi xuống giường, hỏi:
"Tôi không sao chứ?"
"Uống thêm một thang thuốc nữa là sẽ khỏi hẳn."
"Không phải vẫn là cái loại thảo dược ấy chứ?"
"Nếu cậu không muốn nhanh chóng khỏi bệnh thì cũng có thể lựa chọn
không uống."
Những lời này chọc trúng tử huyệt của Tô Duy, để sớm khôi phục thể lực,
cậu chỉ còn cách tự hành hạ mình lần nữa.
"Tôi có thể tắm qua một cái không? Cả người đầy mồ hôi, khó chịu quá."