Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cổ Tô Duy lấp lánh ánh sáng, đó
là ánh sáng phản chiếu từ cái đồng hồ quả quýt lúc nào cậu cũng mang theo
người.
Thẩm Ngọc Thư bị thu hút bởi hàng trân châu khảm bên ngoài vỏ, những ký
ức xa xôi chợt hiện lên trong đầu. Hắn muốn cầm lấy nhìn kỹ, tay mới vừa
đưa tới đã bị giữ lại, Tô Duy mở to mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, hình
thành một nụ cười gian xảo.
"Dám trộm đồ ngay trước mặt tôi, đừng quên tôi chính là tổ tông nghề trộm
đấy."
Giọng nói vẫn còn hơi yếu, nhưng càng thể hiện được cảm giác lười biếng,
trước khi quen biết Tô Duy, Thẩm Ngọc Thư không hề nghĩ rằng giọng nói
của một người có thể dễ nghe như vậy. Thật đáng tiếc, người có chất giọng
hay như vậy lại là một tên trộm.
"Tôi đã nói hy vọng rằng lúc tỉnh dậy thì cậu đã rời đi."
"Mỗi người đều nói hy vọng có thể trúng một khoản tiền lớn, nhưng trên
thực tế nói lời này đều là những kẻ nghèo kiết xác. Hy vọng là thứ nêu ra chỉ
để gạt người, làm việc không thể chỉ bằng hy vọng, mà là phải có hành động
thực tiễn."
Tô Duy mới vừa nói xong, giây tiếp theo đã bị kéo thốc dậy, hành vi của
Thẩm Ngọc Thư và khí chất của hắn hoàn toàn không tương xứng, thật là
lạnh lùng và thô lỗ.