Sau bữa sáng, Lạc Chính đi ra cửa hàng, Tạ Ván Phương cũng qua nhà hàng
xóm, trong nhà chỉ còn Trường Sinh cùng Củ Lạc, Thẩm Ngọc Thư gật đầu
đồng ý.
"Tắm xong xin mời cậu rời đi, việc chúng ta hợp tác không bao gồm tôi phải
cung cấp chỗ ở."
"Sao lại vô tình thế?"
Như không nghe thấy Tô Duy lẩm bẩm, Thẩm Ngọc Thư xoay người đi ra
ngoài, nửa đường bỗng nhiên lại sực nhớ ra một chuyện, nói: "Trên người
cậu có mùi gì đó."
"A, không phải là mùi mồ hôi chứ?" Tô Duy vội vàng cúi đầu ngửi ngửi.
"Không phải, là mùi nước hoa Cologne, mùi này tôi chưa ngửi thấy bao giờ,
có điều không ghét."
Nghe xong lời này, vẻ mặt Tô Duy lập tức chuyển sang ám muội: "Ha, biết
ngay là cậu thích tôi mà."
"Xem ra bệnh tình của cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên tư duy
logic mới bị hỗn loạn. Tôi nói là không ghét mùi nước hoa, chứ không nói
không ghét cậu."
"Cậu nói trắng ra như vậy thật khiến người khác tổn thương."