Tô Duy dựa vào thành thùng, ngâm mình trong thuốc tắm bốc hơi nghi ngút,
thầm nghĩ, cái đồng hồ này có lẽ thật sự có quan hệ gì đó với Thẩm gia, xem
ra muốn giải được câu đố thì càng không thể rời Thẩm Ngọc Thư.
Không bao lâu sau, Thẩm Ngọc Thư cầm quần áo tiến vào, vừa nhìn thấy Tô
Duy, hắn thoáng sửng sốt, Tô Duy mới đầu không để ý, đến khi nhìn vào
tấm gương đối diện mới phát hiện việc mình đã gội sạch lớp mực đen, màu
tóc lại trở về lục lam đỏ lẫn lộn như lúc ban đầu.
"Màu tóc của cậu là trời sinh sao? Có chút không đúng với đặc tính sinh học
bình thường của cơ thể."
"Là nhuộm, thời đại của tôi... Ở quê tôi mọi người đều thích nhuộm tóc, còn
có người nhuộm thành màu bạc màu xám nữa."
"Nhuộm tóc uốn tóc gây kích ứng rất cao đối với cơ thể, đặc biệt là nam
giới, nếu cậu không muốn trung niên hói đầu, tốt nhất là không nên nhuộm
tóc linh tinh."
Lời này rõ ràng là có ý tốt, nhưng sao cậu nghe cứ thấy khó chịu?
Tô Duy là cô nhi, cậu không biết cha mẹ của mình là ai, càng không biết hói
đầu có di truyền hay không, nghe Thẩm Ngọc Thư nói xong thì không khỏi
lo lắng, thấy hắn buông quần áo chuẩn bị đi ra, vội vàng gọi lại.
"Cậu nói thật à?"