hại, đó chính là vào lúc cả hai đang nói tới chỗ cao hứng thì bên ngoài vang
lên tiếng Trường Sinh hốt hoảng gọi.
"Thẩm ca ca! Thẩm ca ca!"
Thẩm Ngọc Thư không biết có chuyện gì xảy ra, đang định ra ngoài xem xét
thì cửa phòng bật mở, một con thú nhỏ lông xù từ bên ngoài vọt vào, chính
là Củ Lạc.
Củ Lạc hết nhìn Tô Duy, lại quay đầu hướng ra phía ngoài kêu, cả bọn nghe
thấy tiếng bước chân tiến lại. Tạ Văn Phương đi đến, kỳ lạ hỏi: "Sao lại tắm
rửa vào lúc này?"
"À... Con..."
Không nghĩ rằng dì út sẽ về nhanh như vậy, Thẩm Ngọc Thư nhất thời
không nghĩ ra lý do thích hợp, thế nên việc đầu tiên hắn làm chính là đứng
trước mặt Tạ Văn Phưưng để cản trở tầm mắt của bà, ai ngờ Củ Lạc nhanh
như chớp chui tới chỗ thùng gỗ, chạy men theo thành thùng, lại còn chít chít
kêu, thành công thu hút sự chú ý của Tạ Văn Phương về phía đó.
Nhìn chàng trai trong thùng gỗ, Tạ Văn Phương hốt hoảng, vội vàng ngoảnh
đầu qua chỗ khác, không vui nói với Thẩm Ngọc Thư: "Con có bạn đến
chơi, sao lại không nói sớm, thật thất lễ quá."
"Không..."