Không chờ Thẩm Ngọc Thư giải thích, Tô Duy giành nói trước: "Đúng vậy,
cháu là bạn của Ngọc Thư, thật ngại quá, phải mượn phòng tắm của cô một
lát."
"Không sao không sao, cậu cứ từ từ dùng."
Tạ Văn Phương vội vàng đi ra ngoài, Thẩm Ngọc Thư không thèm so đo với
Tô Duy, theo bà đi khỏi.
Tô Duy hướng về phía Củ Lạc giơ ngón tay cái lên.
"Củ Lạc, làm tốt lắm, nếu ta có thể thuận lợi ở lại, nhất định sau này sẽ cho
mi ăn sung mặc sướng."
Không biết Củ Lạc nghe có hiểu hay không, nó nhảy xuống thùng gỗ rồi
chạy đi, Tô Duy thò người ra lấy quần áo, nhanh nhẹn mặc vào, lại lau lau
mái tóc, đứng trước gương chắc chắn bề ngoài của mình không có vấn đề gì
mới bước nhanh ra ngoài.
Thẩm Ngọc Thư đang ở trong sân giải thích với Tạ Văn Phương, vừa đúng
lúc nghe tới chỗ cả hai quen biết trên tàu, Tô Duy tiến đến thân thiết vỗ vai
Thẩm Ngọc Thư, quay sang Tạ Văn Phương nói: "Đúng đấy ạ, chúng cháu
vừa gặp trên tàu mà đã như quen biết từ lâu, bèn kết thành bạn tốt. Chào dì
út, cháu là Tô Duy."
Vừa rồi trong phòng hơi nước quá nhiều, Tạ Văn Phương không nhìn rõ
khuôn mặt Tô Duy, bây giờ mặt đối mặt, thấy cậu cũng tầm tuổi như Thẩm
Ngọc Thư, tướng mạo xuất chúng, nói chuyện vừa thân thiết lại vừa lễ độ,
lập tức thấy có cảm tình, bà nói: "Chào Ngài Tô, vừa rồi thật là ngại quá."