"Các món của vùng Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quảng Đông, mỗi thứ cháu đều
biết một ít, còn các món của Thượng Hải thì cháu không dám múa rìu qua
mắt thợ đâu ạ."
Hai người càng nói càng vui vẻ, quả thực rất giống bằng hữu cách biệt lâu
ngày, Trường Sinh đứng bên cạnh nhìn mà choáng váng, Thẩm Ngọc Thư
cũng dở khóc dở cười, muốn ngăn Tô Duy khỏi ba hoa chích chòe, lại cảm
thấy dì út không mấy khi được nói chuyện vui vẻ đến vậy, nên không nỡ
khiến bà cụt hứng.
Cũng may là bọn họ chưa nói được bao lâu thì đã bị cắt ngang, Lạc Chính từ
ngoài tiệm thuốc chạy vào, nói: "Ngọc Thư con có điện thoại, là Tiêu Dao
gọi, nói có chuyện gấp."
Lạc Tiêu Dao gọi điện nhất định là có liên quan đến vụ án, Tô Duy chào hỏi
Lạc Chính trước, lại quay sang tạm biệt Tạ Văn Phương rồi chạy theo Thẩm
Ngọc Thư.
Lạc Chính thấy một người lạ xuất hiện trong nhà mình, có chút khó hiểu,
quay sang hỏi vợ: "Cậu ta là ai thế?"
"Tô Duy, bạn thân của Ngọc Thư, cậu ấy muốn ở lại nhà chúng ta vài hôm,
tôi đi mua đồ ăn, buổi tối nấu thêm vài món tiếp khách."
Lạc Chính vẫn còn mơ mơ màng màng, lại quay sang nhìn Trường Sinh,
Trường Sinh liên tục lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết gì, sợ Lạc
Chính hỏi thêm, nó vội vàng co chân chạy mất.
"Cháu đi mua đồ với dì út, tạm biệt chú."