"Ít nhất là lau đầu tóc cho khô." Thẩm Ngọc Thư bước nhanh, thuận miệng
nói: "Tôi không muốn trong lúc điều tra lại còn phải giúp cậu chữa bệnh."
Để tránh chạm nọc Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy lôi khăn ra lau tóc, lại đội cái
mũ dạ đã chuẩn bị sẵn lên, che giấu màu tóc kỳ lạ. Cậu sải bước nhanh hơn,
bắt kịp Thẩm Ngọc Thư, hỏi: "Nghe cậu nói thì vụ án có tiến triển rồi?"
"Phải xem tư liệu xong mới biết được."
Hai người đi vào phòng tuần bộ, từ xa đã nhìn thấy Trần Thiệp đứng ở cửa
nói chuyện với mấy điều tra viên. Cậu ta hôm nay chuyển sang mặc đồ Tây,
quần áo cùng cử chỉ đều rất đúng mực, không giống người làm thuê cho nhà
họ Trần chút nào.
Trần Thiệp tới phòng tuần bộ chắc chắn là vì chuyện của Trần Nhã Vân,
nhìn cậu ta, Tô Duy nhỏ giọng nói: "Trần lão gia có ý bồi dưỡng cậu ta, cậu
ta có vẻ tự mình đảm đang được rồi, khó trách vị biểu thiếu gia kia khó
chịu... Có cần phải qua chào hỏi không?"
"Không, tôi có ý khác." Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Hiện giờ cậu thấy cơ thể thế
nào?"
"Không tồi, đúng là phải cám ơn chỗ thuốc cậu đã cho tôi, ngâm xong quả
thực có thể nói là sảng khoái thần khí."
"Nói cách khác sẽ không ảnh hưởng tới năng lực làm việc của cậu?"