"Không phải cậu muốn tôi..." Tô Duy giơ hai ngón tay ra làm động tác kẹp
tiền: "Tuy rằng việc này với tôi mà nói thì dễ như trở bàn tay, nhưng trộm
của một người bình thường như vậy thật là mang tiếng cho hiệp đạo quá."
"Nơi này không ai biết cậu là hiệp đạo, hay là cậu muốn từ bỏ lần thử
nghiệm thứ hai?"
"Hình như tôi chỉ thử cậu có một lần, vậy mà cậu lại muốn thử tôi những hai
lần."
"Làm việc lúc nào cũng phải có lời." Nhìn thấy Trần Thiệp cáo từ điều tra
viên rời đi, Thẩm Ngọc Thư bước nhanh tới đón đường, thấp giọng nói: "Tôi
tìm cơ hội nói chuyện, cậu tự nghĩ cách đi."
Rõ ràng người quy ước không cho tôi ăn cắp chính là cậu, hiện tại bắt tôi
làm trộm cũng chính là cậu. Cậu tưởng muốn sai bảo tôi thế nào cũng được
à?
Tô Duy rủa thầm trong lòng, xét thấy tình huống đặc biệt trước mắt, đành
phải luôn miệng "Rồi rồi rồi.", sau đó kéo thấp vành mũ xuống, cố ý kéo
giãn khoảng cách với Thẩm Ngọc Thư.
Xung quanh rất nhiều người đi đường, Trần Thiệp không chú ý đến cậu,
nhìn thấy Thẩm Ngọc Thư bèn dừng lại chào hỏi.
Thẩm Ngọc Thư đáp lễ, hỏi: "Ngài Trần tới phòng tuần bộ là vì chuyện của
tiểu thư sao?"