"Tôi chưa từng gặp anh ta, không thể đưa ra bình luận, có điều nghe nói anh
ta rất có tài viết văn, ngoại hình lại xuất chúng, tiểu thư thích anh ta cũng
hợp tình hợp lý."
Trần Thiệp không giống quản gia cố tình hạ thấp Phó Sơn, cậu ta nói rất
hàm súc, có điều khi nói bên mày phải hơi nhướng lên, chi tiết nhỏ này đã
để lộ ra sự khinh thường trong lòng.
Cậu ta nói xong bèn cáo từ Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy nhân cơ hội đó đi tới,
lúc đi ngang qua Trần Thiệp khẽ va vào người cậu ta, Trần Thiệp không để
ý, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.
Thẩm Ngọc Thư đánh mắt cho Tô Duy, hai người đi tới một góc không
người, Tô Duy lần lượt lôi chiến lợi phẩm ra, ngoại trừ ví tiền, khăn tay, còn
có một phong thư cùng một lọ thuốc hít.
"Trộm đồ ngay trước phòng tuần bộ. Cậu cũng sáng tạo thật đấy."
"Người trộm đồ là cậu, nếu lỡ thất bại bị bắt thì cũng là trách nhiệm của một
mình cậu."
Tô Duy khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường nhìn Thẩm Ngọc Thư
kiểm tra những thứ kia, nghe xong lời này, cậu nhắc nhở "Những tang vật
này đều đắt tiền lắm đấy, hơn nữa hiện giờ chúng đều trong tay cậu, chúng
ta là đồng phạm rồi."
"Là cộng sự, cậu thông qua thử nghiệm rồi."