"Nếu quan pháp y không muốn làm, có thể giao cho anh. Anh không ngại
phải giải phẫu thi thể đâu."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, hất tay ra hiệu cho Lạc Tiêu Dao mở cửa.
Lạc Tiêu Dao còn muốn chống cự lần cuối, Tô Duy nói: "Tuy tôi cũng
không hiểu ý cậu ta lắm, có điều tôi cho rằng dù sao các cậu hiện giờ cũng
không có manh mối gì, chi bằng ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa,
cứ làm theo lời cậu ta nói xem sao."
Lạc Tiêu Dao vẻ mặt rối bời, có điều cuối cùng cũng vẫn đồng ý, mở cửa
cho bọn họ đi vào.
Ngồi xuống không bao lâu thì cánh cửa đối diện mở ra, Trần Nhã Vân bị
một nữ tuần bộ dẫn vào.
Vẻ mặt của Trần Nhã Vân có chút lo sợ, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ, lập
tức biến thành phẫn nộ, xông tới túm lấy hàng rào, gào lên: "Các người còn
tới làm gì? Tôi đã biết hết rồi! Những lời ngày hôm qua các người nói đều là
dối trá!"
"Trần tiểu thư xin hãy bình tĩnh."
"Tôi không thể bình tĩnh được, tôi không muốn nhìn thấy các người, các
người cút đi!"
"Không muốn thấy chúng tôi, cô hà tất phải tới đây? Thực ra đối với những
gì Trần Thiệp nói, cô cũng chỉ bán tín bán nghi, thế nên muốn chúng tôi