Thẩm Ngọc Thư cầm lấy tư liệu bước nhanh ra khỏi văn phòng, Lạc Tiêu
Dao cuống quýt đuổi theo ngăn lại.
"Không phải là anh lại muốn đi gặp Trần tiểu thư đấy chứ? Em xin anh nghỉ
một chút có được không? Vừa rồi người của Trần gia... À đúng rồi, là Trần
Thiệp đã kháng nghị với bọn em, nói anh đe dọa tiểu thư nhà họ. Anh, anh
có nghe em nói không?"
Anh cậu có nghe, chẳng qua hắn không định làm theo mà thôi.
Thế mà Lạc Tiêu Dao cũng đòi là anh em họ với Thẩm Ngọc Thư, cậu ta
còn không hiểu hắn bằng cậu. Tô Duy giữ lấy Lạc Tiêu Dao, nhắc: "Cậu
phối hợp với cậu ta thì hơn, nếu không sẽ càng phiền toái."
"Em hiện giờ đã phiền lắm rồi."
Lạc Tiêu Dao mặt mày ủ ê đi theo bọn họ vào căn phòng gặp Trần Nhã Vân
hôm qua. Thẩm Ngọc Thư nói: "Trần Nhã Vân còn biết rất nhiều bí mật, anh
cần phải gặp cô ta, nếu em muốn nhanh chóng phá án thì hãy giúp anh. Còn
nữa, cho người theo dõi tay tiểu nhị tên Phương Bình ở quán trà, anh nghi
ngờ người này có liên hệ với hung thủ của vụ án. Ngoài ra, cho quan pháp y
giải phẫu Triệu Tiểu Tứ, lưu ý xem tim của nạn nhân có ở trạng thái tâm
trương hay không."
"Cái gì... Tâm trương?" Lạc Tiêu Dao ù ù cạc cạc, một lúc lâu sau mới định
thần lại, kêu lên: "Anh đang ra lệnh cho em đấy à? Anh tưởng rằng phòng
tuần bộ là của nhà mình à?"