chứng thực đúng không?"
"Anh... Anh làm sao lại biết Trần Thiệp tới tìm tôi?"
Tô Duy ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại, không kìm được nghĩ, năm đó
Trần Nhã Vân từ hôn đúng là làm một chuyện tốt, chỉ số thông minh của hai
người này vênh nhau quá nhiều, nếu kết hôn nhất định sẽ không hạnh phúc.
Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Trần Nhã Vân, Thẩm Ngọc Thư bất
động như núi, ra ý bảo cô ta ngồi xuống, nói: "Cô nói chúng tôi lừa cô,
nhưng nào phải cô không nói dối chúng tôi? ít nhất là trong chuyện Viên
Nguyệt Quan Âm cô đã nói dối."
Trong mắt Trần Nhã Vân hiện lên sự hoảng loạn, lập tức phủ nhận: "Không
có, tôi không... "
"Cô ngưỡng mộ Phó Sơn tài hoa, âm thầm cùng hắn kết giao, cha cô lại đem
cô gả cho người không quen biết. Cô vì muốn thoát khỏi lồng chim nên đưa
ra đề nghị chạy trốn với Phó Sơn, Phó Sơn đồng ý đề nghị của cô, hơn nữa
còn cùng cô vạch ra kế hoạch chạy trốn kỹ càng tỉ mỉ."
"Vì phí sinh hoạt sau này, hai người nghĩ tới việc trộm Viên Nguyệt Quan
Âm, cho nên mới cố ý chọn đêm trăng tròn để chạy trốn, cũng tính toán sẽ
lên chuyến tàu chở khách đi Quảng Châu vào sáng sớm hôm sau. Khi Trần
lão gia phát hiện Quan Âm bị trộm thì hai người sớm đã cao chạy xa bay."
"Anh không được ăn nói bừa bãi, anh lấy gì làm chứng cứ chứ!?"