Trần Nhã Vân á khẩu không trả lời được.
"Phó Sơn từ trước tới nay đều chưa bao giờ có suy nghĩ vì tình yêu mà đánh
đổi tất cả, hắn theo đuổi cô chỉ là vì ham hưởng thụ lại không phải tốn tiền,
bởi vì tiền lương của hắn gần như đều gửi đi trả phí nuôi dưỡng. Tôi đã hỏi
đồng nghiệp của hắn ở tòa soạn, bọn họ chứng minh hắn còn có quan hệ với
rất nhiều nữ sinh khác, hơn nữa đều là con của những gia đình giàu có."
"Nhưng anh ấy đồng ý cùng tôi đi Quảng Châu, điều này chứng minh..."
"Chứng minh hắn phát hiện nhà cô có một pho tượng ngọc trị bệnh vô cùng
linh nghiệm là Viên Nguyệt Quan Âm, nếu như bán nó đi, nhất định có thể
kiếm một khoản tiền lớn, vừa hay cô lại đưa ra ý kiến chạy trốn, đây chính là
cơ hội tốt nhất của hắn. Phòng tuần bộ không tìm thấy trên người Phó Sơn
vé tàu đi Quảng Châu, hắn cũng không mang theo nhiều tiền, quần áo mang
theo cũng chỉ có vài bộ, nếu hắn thật muốn cùng cô xuống miền Nam thì tại
sao đến những thứ cơ bản nhất này cũng không chuẩn bị?"
Vẻ mặt Trần Nhã Vân trở nên do dự bất định, Tô Duy nhân cơ hội đế thêm
vào: "Còn nữa, hai người muốn tới bến cảng, ít nhất cũng phải thuê một
chiếc xe chứ, đi bộ thì phải mất bao lâu mới tới?"
"Anh ấy nói vừa ra khỏi cửa đã gọi xe ngay thì quá lộ liễu, thế nên mới cho
xe dừng ở cách đó khá xa, chúng tôi vốn định nghỉ ngơi ở rừng cây một lát,
rồi đi thêm một lúc về phía trước là tới chỗ đỗ xe rồi."
"Đêm đó hắn đúng là đã hẹn người, nhưng không phải phu xe, mà là người
mua Viên Nguyệt Quan Âm."