"Hung thủ tính toán rất chu đáo, nhưng lại không ngờ rằng Trần lão gia bảo
cô nhất định nói mình không trộm Quan Âm, vì thế hiện giờ biến thành có
hai vụ án, đó là Phó Sơn bị giết và Viên Nguyệt Quan Âm bị trộm. Càng tệ
hơn nữa đó là việc hung thủ cùng Phó Sơn gặp mặt bị tiểu nhị Triệu Tiểu Tứ
ở quán trà phát hiện, để diệt khẩu, hắn đành phải lần nữa lợi dụng lời nguyền
của ngọc Quan Âm giết người."
Trần Nhã Vân không nói gì, cúi đầu trầm mặc hồi lâu.
Thẩm Ngọc Thư cũng không ép cô ta, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn, cuối
cùng Trần Nhã Vân không chịu đựng nổi, nhỏ giọng nói: "Nhưng những gì
anh vừa nói đều không có chứng cứ."
"Chứng cứ của tôi ở trong tay cô, nếu cô trộm Quan Âm thì sẽ hiểu rõ, chỉ
có cách giải thích này mới nói rõ được những gì đã xảy ra trong đêm đó."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, đánh mắt cho Tô Duy, nếu không phải Trần Nhã
Vân ở đây, Tô Duy nhất định sẽ hỏi hắn: Cậu còn chưa thấy đủ sao? Tôi
chẳng qua thử cậu có một lần, cậu rốt cuộc muốn thử tôi bao nhiêu lần mới
cam tâm?
Đem ấm ức nuốt vào trong bụng, Tô Duy nhoẻn miệng tươi cười, nói với
Trần Nhã Vân: "Trần Thiệp tới tìm cô cũng là muốn cô đừng nói ra chuyện
trộm Quan Âm đúng không? Anh ta nói như thế nào vậy?"
"Anh ta nói... Anh ta nói Triệu Tiểu Tứ cũng bị giết rồi, tôi thì vẫn bị giam ở
đây, hung thủ khẳng định không phải là tôi. Cho nên bảo tôi không cần phải
hoảng, không được nói linh tinh, như vậy luật sư của cha mới có thể giúp
được, ở thời đại tôn sùng tự do yêu đương này, chuyện tôi và Phó Sơn gặp