Tô Duy giơ tay lên hỏi: "Đều là cô trả tiền?"
Trần Nhã Vân hiểu lầm ý cậu.
"Hắn trả nhiều hơn, hơn nữa chúng tôi cũng không có làm gì quá đáng, đều
là nói chuyện về tình yêu, về lý tưởng về khát vọng, hắn nói sẽ quang minh
chính đại rước tôi về làm vợ, cho nên tôi mới tin hắn là chính nhân quân tử."
Những lời này nằm ngoài dự đoán của mọi người, Thẩm Ngọc Thư cùng Tô
Duy nhìn nhau, Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Hai người yêu nhau bao lâu rồi?"
"Hơn bốn tháng."
Bốn tháng mà đã dám bỏ nhà đi theo người ta, chỉ số thông minh này khiến
Tô Duy quả thực không biết nên sỉ vả thế nào, cậu rất muốn dùng cách nói
lưu hành của thời bấy giờ nói với cô ta: Đa tạ nàng lúc trước đã hủy hôn.
"Vậy trong khoảng thời gian này, Phó Sơn có biểu hiện gì khác thường
không?"
"Không có..."
Trần Nhã Vân nói xong, im lặng một lát, đột nhiên kêu lên: "Tôi nhớ ra rồi,
có một lần tôi y hẹn đi tới nhà Triệu Tiểu Tứ, nghe thấy Phó Sơn đang mắng
Triệu Tiểu Tứ, nhìn thấy tôi tới, hắn mới dừng lại. Sau đó tôi cứ thấy băn
khoăn, dò hỏi Triệu Tiểu Tứ xem chuyện là như thế nào, Triệu Tiểu Tứ nói
là anh ta không biết ăn nói, khiến Phó Sơn tức giận, không liên quan đến
Phó Sơn. về sau bọn họ lại vui vẻ với nhau, tôi cũng không hỏi nữa."