Thôi được, là cậu sai, cậu không nên nói chuyện cảm tính với một người
không có chút cảm tính nào thế này.
Vì thế Tô Duy đổi đề tài sang vụ án.
"Tôi cho rằng Triệu Tiểu Tứ biết chuyện Trần Nhã Vân cùng Phó Sơn chạy
trốn, thậm chí còn muốn mượn chuyện này tống tiền Phó Sơn, vì vậy mới bị
Phó Sơn mắng, bọn họ sau đó có thể hòa hảo lại là bởi vì Phó Sơn đã trả tiền
cho hắn."
"Đúng vậy, mỡ treo miệng mèo, một người đàn ông háo sắc cố ý bỏ tiền ra
để tìm chỗ hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, nhưng lại không động lòng trần
đối với cô ta, điều đó chỉ có thể nói rằng..."
"Hoặc là hắn bất lực, hoặc là mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là Viên
Nguyệt Quan Âm!"
"Còn có khả năng thứ ba, hung thủ không cho hắn động vào Trần Nhã Vân."
"Ha?"
Nguyên nhân này Tô Duy không thể hiểu nổi, đang muốn hỏi lại, Lạc Tiêu
Dao từ phía đối diện vội vàng chạy tới: "Phương Bình đã mất tích, em đã
phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng tạm thời vẫn không có tin tức."
Không phải là đã tèo rồi chứ?
Liên tưởng đến những gì xảy ra ngày hôm qua, Tô Duy nghĩ theo bản năng.