Thẩm Ngọc Thư đem đống tư liệu của Phó Sơn vứt cho Lạc Tiêu Dao, cậu
ta hỏi: "Anh đã hỏi được chuyện gì chưa?"
"Anh còn đang điều tra, có tiến triển sẽ nói với em, về phía quan pháp y..."
"Em đã nhờ ông ta tiến hành kiểm tra kỹ càng thi thể của Triệu Tiểu Tứ."
Chờ Lạc Tiêu Dao nói xong, Thẩm Ngọc Thư đã đi tới cửa phòng tuần bộ,
hắn tạm biệt Lạc Tiêu Dao, giơ tay vẫy một chiếc xe kéo, ra hiệu cho Tô
Duy lên xe.
Chiếc xe bắt đầu chạy, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người khiến Tô Duy rất
buồn ngủ, nhưng người nào đó bên cạnh đang vô cùng nghiêm túc, đến con
sâu ngủ trong người cậu cũng sợ quá chạy đi đâu mất.
"Cậu có thể tìm được chỗ bị tập kích hôm qua không?"
"Phải thử mới biết được."
Nghe Tô Duy nói, Thẩm Ngọc Thư bèn bảo phu xe kéo xe đến quán trà
Danh Hương, con đường sau đó thì để Tô Duy dẫn.
Tô Duy nhớ rồ đường đi lúc đầu, nhưng đến khi xe kéo quẹo vào ngõ nhỏ
thì bắt đầu mơ hồ. Hai người trả tiền xuống xe, cậu dựa vào ký ức chậm
chạp tiến về phía trước, có điều đi mãi cũng chưa tìm được cái ngõ nhỏ kia.
Thẩm Ngọc Thư đi theo phía sau, không nói năng gì, Tô Duy tự cảm thấy
mất mặt, lẩm bẩm: "Chuyện này không thể trách tôi, dù sao thì người hiện