"Ý là người đó có luyện qua công phu, thế nên xuống tay mới có chừng
mực, vừa đủ để cậu ngất đi, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng."
Thẩm Ngọc Thư vứt cành cây đi, lại nói: "Muốn mua được thuốc ngủ thì
phải có đơn thuốc, Phó Sơn không thể mua được, cho nên thuốc ngủ khả
năng là do đồng đảng của hắn cung cấp, công việc của người đó có liên quan
đến y dược, lại biết công phu, hơn nữa muốn có Quan Âm nhưng lại không
muốn làm tổn hại đến Trần Nhã Vân."
"Trần Thiệp?"
Đối tượng đầu tiên Tô Duy nghĩ đến chính là Trần Thiệp.
Trần Thiệp là phụ tá đắc lực của Trần Thế Nguyên, xem thân thủ anh ta, có
lẽ là biết một ít công phu quyền cước. Anh ta sớm chiều gặp Trần Nhã Vân,
nên rất có thể thầm có cảm tình với cô ta, Trần lão gia lại không có người
con nào khác, thế nên tâm lý Trần Thiệp nhất định vừa muốn gia sản vừa
muốn có được cô.
Nghe Tô Duy suy đoán, Thẩm Ngọc Thư không lập tức đáp lại, thấy cậu
không tìm thấy chỗ bị tập kích, hắn đưa ra đề nghị quay lại, ngồi xe tới bệnh
viện Quảng Từ.
Tô Duy đoán rằng hắn muốn tham gia giải phẫu thi thể, để không ngược đãi
thị giác của mình, cậu lấy cớ đi gửi thư, hẹn Thẩm Ngọc Thư nửa tiếng sau
gặp nhau ở đại sảnh khoa ngoại.
Hòm thư rất dễ tìm, Tô Duy đem lá thư trộm được nhét vào đó, nhìn thời
gian còn sớm, cậu tới cửa hàng gần đó mua mấy hộp quà, chuẩn bị làm quà