phải nhất định sẽ được nhiều người cảm thương, nhưng nếu tôi vì chuyện
riêng mà trộm bảo vật trong nhà thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Vì bản thân
hay vì danh dự Trần gia, đều không thể nói là tôi trộm Quan Âm, tôi cũng
không muốn Phó Sơn chết rồi còn bị công chúng công kích, không ngờ hắn
lại... Không ngờ tất cả đều là lừa tôi, hu hu..."
Nói xong câu cuối cùng, Trần Nhã Vân không kìm được bật khóc, Thẩm
Ngọc Thư lờ đi tiếng thút thít của cô ta, hỏi: "Vậy là cô thừa nhận đêm đó là
cô trộm Viên Nguyệt Quan Âm?"
"Ưm, là tôi, tôi chưa bao giờ tin một bức tượng Quan Âm lại có thể chữa
bệnh hay kéo dài tuổi thọ, những điều đó đều là mê tín, vậy mà có rất nhiều
người tin nó, còn nói đêm trăng tròn nó sẽ giải phóng năng lượng xấu, hình
thành lời nguyền. Có điều chuyện này với tôi lại là cơ hội tốt, đêm đó trong
nhà không ai dám đến bái lễ Quan Âm, tôi bèn dùng chìa khóa đã đánh sẵn,
dễ dàng lấy được nó đi. Chuyện về sau thì đúng như anh nói, nhưng tôi thật
sự không giết người."
"Việc hai người định bỏ trốn còn ai biết không?"
"Tôi không nói cho bất kỳ ai hết, Phó Sơn thì tôi không biết, nhưng hắn chắc
cũng không nói đâu, ngoại trừ tên đồng đảng mà anh nói..."
"Bình thường hai người hẹn hò ở đâu?"
"Phó Sơn nói vì danh dự của tôi, chuyện chúng tôi qua lại không nên lộ liễu,
thế nên chúng tôi đa số đều tới nhà Triệu Tiểu Tứ, anh ta ở một mình, nhà lại
ở chỗ hẻo lánh, sẽ không khiến người ta chú ý, chỉ cần cho anh ta chút tiền
là được."