"Chắc là không, nếu có thì phải đi qua đại sảnh, chúng tôi nhất định đã nhìn
thấy."
"Có thể nói cho tôi biết có những công tử nhà ai không? Lão gia nhà chúng
tôi muốn biết thiếu gia thường kết thân với những ai."
Đại khái Tiền Hách thanh danh cũng không tốt lắm, nhân viên khách sạn
hoàn toàn không nghi ngờ gì, báo ra tên vài người. Thẩm Ngọc Thư cám ơn,
lại làm bộ lơ đãng hỏi phòng bọn họ tụ tập hôm qua là phòng nào, sau đó lấy
cớ tìm nhà vệ sinh rồi đi khỏi.
Hai người tới phòng vệ sinh trước, sau đó xuyên qua hành lang đi vào căn
phòng đó.
Phòng nằm ở tầng hai, ở đầu kia thông với một cầu thang khác, đi xuống là
ra cửa sau, khi cả hai đi xuống vừa đúng lúc nhìn thấy nhân viên vệ sinh
đang dọn dẹp, đem rác rưởi ra ngoài.
Tô Duy đi theo người đó, thấy phía ngoài là một con hẻm nhỏ, cách đó
không xa là bãi đỗ xe của khách sạn, nhưng từ bãi đỗ xe bên kia không thể
nhìn thấy quang cảnh bên này.
Xem vị trí thì từ con hẻm này đi xuyên qua ngõ nhỏ tới địa điểm Phương
Bình bị giết ước chừng chỉ mất mười phút cả đi cả về, hơn nữa cũng sẽ
không bị bảo vệ ở bãi đỗ xe nhìn thấy.
Tô Duy nói: "Lúc ấy tất cả mọi người đều đã uống say, Tiền Hách chỉ cần
lấy cớ đi vệ sinh rời đi tầm hơn mười phút là sẽ không ai để ý."