"Lần sau tôi sẽ nói cho cậu biết sau khi bị chuột cắn sẽ có phản ứng gì, còn
bây giờ tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện khác cơ!"
Tô Duy giơ ngón trỏ lên, phấn khích nói: "Tôi nhớ ra mùi hương kỳ quái tôi
ngửi được lúc bị đánh lén là gì rồi."
"Là gì?"
"Là mùi nước hoa trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng!"
"Nói cách khác kẻ đánh lén cậu hoặc là ở bệnh viện cả ngày, hoặc chính là
bác sĩ, ví dụ như Tiền Hách."
"Đúng thế! Tôi đoán Phương Bình là tai mắt của Tiền Hách, hôm qua Tiền
Hách phát hiện tôi theo dõi Phương Bình, cho rằng thân phận của Phương
Bình đã bị bại lộ nên mới giết người diệt khẩu. Vì thế hắn cố ý tụ tập bạn bè
ở khách sạn Khải Hoàn Môn, đồng thời hẹn Phương Bình gặp mặt ở gần
khách sạn, để sau khi giết người có thể nhanh chóng quay lại, tạo bằng
chứng hắn không có mặt ở hiện trường."
"Những điều cậu nói đều chỉ là nghi ngờ của chúng ta. Để chứng thực những
nghi ngờ này, chúng ta cần phải có nhiều bằng chứng hơn."
"Chuyện đó quá đơn giản, đi điều tra đám bằng hữu của Tiền Hách là ra
ngay."
Cả hai nói là làm, dựa theo manh mối nhân viên khách sạn cung cấp đi hỏi
thăm tin tức đám bạn của Tiền Hách.