"Đúng vậy, khi Triệu Tiểu Tứ bị giết, trên người tổng cộng có hai mươi ba
vết cắt, nhưng Phương Bình chỉ có mười ba vết, có thể thấy được hung thủ
xuống tay rất vội vàng, bởi hắn không có nhiều thời gian, không thể lưu lại
hiện trường quá lâu."
"Đến trên người có bao nhiêu vết dao cậu cũng đếm qua?"
"Thói quen."
"Ôi, trời ạ, cậu thật biến thái, có điều nhờ sự biến thái của cậu, chúng ta lại
cách sự thật gần hơn một bước."
"Đúng thế, việc kinh doanh của Tiền gia đều do những người khác quản lý,
Tiền Hách không được như ý, làm trợ lý bác sĩ cũng không kiếm được bao
nhiêu, vì thế hắn mới nhắm tới Trần Nhã Vân, vừa muốn có tiền lại vừa
muốn người đẹp, chính vì thế mới không cho Phó Sơn động đến Trần Nhã
Vân."
Tô Duy càng nghe càng cảm thấy có lý, ban đầu cậu còn nghi ngờ Trần
Thiệp, nhưng hiện tại mọi mối hoài nghi đều hướng đến Tiền Hách...
"A!"
Một tia sáng loé lên trong đầu, Tô Duy bật kêu lên.
Thẩm Ngọc Thư bình tĩnh nhìn cậu.
"Cậu bị chuột cắn à?"