"Cậu, cậu hãy bớt giận đi, ai ngờ được Trần Thiệp thoạt nhìn làm việc có vẻ
cẩn thận nghiêm túc, kỳ thực trong lòng lại rắp tâm hại người như vậy.
Không ngờ hắn lại dám qua mặt cậu lấy trộm Viên Nguyệt Quan Âm, vu oan
giá họa cho biểu muội, còn giết người diệt khẩu để che giấu sự thật."
"Câm miệng, Trần Thiệp không phải loại người như vậy, những chuyện đó
đều là hiểu lầm!"
"Nghe phòng tuần bộ người ta nói, nhân chứng vật chứng đều có, làm sao
còn hiểu lầm được ạ? Thế nên biết người biết mặt không biết lòng, đừng vì
hắn theo cậu đã lâu mà bị hắn lừa, hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng
cùng hắn vạch rõ giới hạn, tiện thể đem tất cả tội danh đẩy lên người hắn,
như vậy mới có thể cứu biểu muội ra..."
"Ta biết nên làm như thế nào, không cần mày phải dạy!"
"Cháu nào dám dạy cậu, chỉ là nhắc nhở một chút thôi."
Nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, Tô Duy rất muốn nói với Tiền Hách
rằng: Biết người biết mặt không biết lòng, câu này chẳng phải đang nói
chính ngươi sao?
Thẩm Ngọc Thư dừng lại bên ngoài phòng khách, tránh đi vào làm Trần Thế
Nguyên xấu hổ, bỗng nhiên tay áo bị giật một cái, quay lại thì thấy Tô Duy
đang ôm bụng, mặt mày nhăn nhó: "Đau bụng quá, tôi đi vệ sinh, cậu cứ
quan sát tình hình một lát nhé."
Nói xong, không đợi Thẩm Ngọc Thư đáp đã xoay người chạy mất. Quản
gia cũng gật đầu với Thẩm Ngọc Thư vẻ xin lỗi, ra hiệu bảo hắn theo mình