đi vào trong, thấp giọng nói: "Chuyện phiền lòng cứ hết chuyện nọ lại đến
chuyện kia, tâm trạng lão gia không tốt, mong Thẩm thiếu gia thông cảm."
Hai người bước vào, Trần Thế Nguyên đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại,
so với ngày hôm trước thì tâm trạng có vẻ bất ổn hơn nhiều, cũng không cố
ý cầm lọ thuốc hít để khoe khoang nữa. Tiền Hách ở bên cạnh an ủi, ông ta
hoàn toàn không thèm để ý, đôi mày nhíu chặt, đầy vẻ khó chịu.
Nhìn thấy Thẩm Ngọc Thư, Tiền Hách rất khó chịu, hỏi quản gia: "Sao lúc
thế này còn dẫn người ngoài vào nhà?"
Quản gia không có chút thiện cảm nào với vị biểu thiếu gia này, lạnh nhạt
nói: "Thẩm thiếu gia cũng không phải là người ngoài, lão gia còn đang
muốn gặp cậu ấy đấy."
Bị đáp trả, sắc mặt Tiền Hách rất khó coi, đang định quát quản gia thì Trần
Thế Nguyên bước vội tới trước mặt Thẩm Ngọc Thư, nói: "Mấy người ở
phòng tuần bộ thật quá đáng, không bắt được hung thủ bèn đổ bừa cho
người tốt. Trần Thiệp theo ta làm việc đã lâu, ta hiểu con người nó, nó tuyệt
đối không phải loại người chỉ vì một chút lợi nhỏ mà giết người lung tung
đâu."
"Nào phải một chút lợi nhỏ? Cậu còn không biết đâu, vì vụ án liên hoàn này
mà giá của Viên Nguyệt Quan Âm đã tăng tới mấy chục vạn, tất cả mọi
người đều muốn có bức tượng Quan Âm thần bí trong truyền thuyết ấy."
Lời của Tiền Hách bị lờ đi, Trần Thế Nguyên hỏi Thẩm Ngọc Thư: "Cháu
cố ý tới tìm ta, có phải có tin gì tốt không? Hay là cháu có thể giúp tìm quan
hệ bảo lãnh Trần Thiệp ra ngoài... Các mối quan hệ làm ăn của ta hiện giờ