Tiền Hách mất mặt, hậm hực phất tay áo rời đi, vừa tới cửa thì đúng lúc Tô
Duy tiến vào, hai người đâm vào nhau, Tô Duy vội vàng xin lỗi, còn muốn
đỡ hắn nhưng bị đẩy ra.
"Ngưoi không có mắt à, cút!"
Tô Duy cũng không thèm để ý, cười hì hì lui sang một bên.
Tiền Hách đi rồi, quản gia vội vàng xin lỗi, Tô Duy phủi vạt áo một cái, đáp
vẻ tùy ý: "Không sao không sao, ra cửa không cẩn thận, gặp chó điên cũng
đành chịu thôi."
Quản gia nhịn cười, xem ra trong lòng vô cùng tán đồng.
Thẩm Ngọc Thư cáo từ, cùng Tô Duy đi từ trong Trần phủ ra, hỏi: "Cậu dạo
một vòng Trần phủ, có phát hiện ra điều gì không?"
"Không ngờ lại bị cậu phát hiện, xem ra cộng sự có chỉ số thông minh cao
cũng là việc khiến người ta đau đầu. Có điều thật đáng tiếc, ngoại trừ nghe
được đại phu nhân cùng người ở oán thán không cứu được con gái ra, và cả
hai người vợ bé lo lắng Trần gia không chịu đựng nổi, muốn tìm cơ hội rời
đi, thì chẳng có phát hiện gì cả. Bên cậu thì sao?"
"Tôi đã thử Tiền Hách, phản ứng của hắn có vấn đề, hắn vô cùng chắc chắn
tôi không tìm thấy Quan Âm, bởi vì đồ vật ở trong tay hắn, hắn tin rằng
chúng ta không thể nào tìm được."