Cũng may là Thẩm Ngọc Thư rất nhanh đã buông cậu ra, đến nhìn cũng
không thèm nhìn Tô Duy một cái, vội vàng đi thẳng, Tô Duy có cảm giác
như mình vừa bị đùa bỡn... Ờ, không đúng, bị tra... À, cũng không đúng...
Tóm lại là, tuy rằng không tìm thấy từ ngữ thích hợp để hình dung tâm trạng
của cậu lúc này, nhưng đại loại là rất khó chịu.
Cậu chạy theo Thẩm Ngọc Thư, hỏi: "Giúp một việc lớn? Cậu có thể nói rõ
ràng hơn một chút được không?"
"Cái này phải đợi bên pháp y giám định kỹ càng mới biết được... ừm, đêm
nay bọn họ rất bận, chắc chắn là không được... Ngày mai... Xem tình hình
hiện tại, đêm nay hắn sẽ không có hành động gì đâu..."
Thẩm Ngọc Thư không để ý tới Tô Duy, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm
trong miệng, Tô Duy nghe không hiểu hắn đang nói gì, đi theo vài bước, rồi
bước chân dần dần chậm lại, nhìn theo bóng Thẩm Ngọc Thư, trên mặt hiện
lên nụ cười đắc ý.
Thẩm Ngọc Thư có tính toán gì Tô Duy không biết, nhưng cậu đã có kế
hoạch hoàn chỉnh, nếu kế hoạch thuận lợi, khả năng cùng với lúc Thẩm
Ngọc Thư tìm ra chứng cứ phạm tội của Tiền Hách, thì Viên Nguyệt Quan
Âm cũng sẽ ở trong tay cậu.
Nghề trộm không có bằng hữu, thế nên so với tình bạn, cậu càng để ý đến
việc làm thế nào để thắng được Thẩm Ngọc Thư.
Nên biết rằng trong một mối quan hệ, nếu muốn nắm quyền khống chế, việc
xác định vị trí từ lúc ban đầu là rất quan trọng. Tô Duy bây giờ chính là