Hắn không hiểu tâm tư của Trần Nhã Vân, nói: "Không cần đâu, tôi chỉ là vì
cần tiền mà làm việc thôi, cứu hai người vốn dĩ là thuộc phận sự của tôi."
"Nhưng mà..."
"Tạm biệt."
Thẩm Ngọc Thư nói xong, xoay người định rời đi, Trần Nhã Vân cuống lên,
vội vàng chặn trước mặt hắn, hỏi: "Có phải anh vẫn còn vì chuyện trước kia
mà ôm hận không?"
Thẩm Ngọc Thư nhíu mày, nhìn cô ta không hiểu.
"Chính là, chính là năm đó tôi hủy hôn, khiến anh bị mất mặt. Lúc đó tôi đã
quá ngây thơ, cho rằng việc cha mẹ hứa hôn từ nhỏ đều là tư tưởng của chủ
nghĩa phong kiến. Tôi tôn thờ tự do trong tình yêu, hy vọng có thể tự mình
lựa chọn được người vừa ý. Nếu lúc ấy tôi có thể vứt bỏ thành kiến, chịu tìm
hiểu anh nhiều hơn một chút thì nhất định đã không làm như vậy."
"Tiểu thư suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi hoàn toàn không để ý đến chuyện đó
đâu."
"Vậy thì tại sao... Tại sao lại dùng thái độ này với tôi?"
"Thái độ của tôi có vấn đề sao?"
Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía Tô Duy, cậu rất muốn nói rằng cực kỳ có vấn
đề, nhưng điều cậu làm trên thực tế là ngửa đầu nhìn trời, không dính vào