Câu này nói ra, cả Trần Thế Nguyên và Trần Thiệp cùng biến sắc mặt, Trần
Thiệp lập tức kêu lên: "Cậu đừng có án nói linh tinh, chuyện này truyền ra
ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của lão gia. Việc làm ăn của Trần gia vừa
mới khởi sắc một chút, không thể vì mấy lời nói hồ đồ của cậu mà bị hủy
trong tích tắc được!"
"Nhìn cậu căng thẳng thế?" Quan sát phản ứng của Trần Thiệp, Thẩm Ngọc
Thư nói: "Nếu chỉ là quan hệ làm thuê bình thường, việc làm ăn của Trần gia
ra sao, cậu có cần phải lo lắng thế không?"
"Chuyện này..." Trần Thiệp nhìn sang Trần Thế Nguyên, lại lập tức nói: "Từ
sau khi tôi tới Trần gia, lão gia lúc nào cũng đối xử rất tốt với tôi, thân là
một thành viên của tiệm thuốc, vì tiếng tăm của nó, tôi đương nhiên phải hết
mình."
Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía Trần Thế Nguyên.
"Xem ra so với cô con gái không hiểu chuyện thì người con trai này khiến
ngài vô cùng hài lòng."
Trần Thế Nguyên trầm mặc không nói, Trần Thiệp còn muốn thanh minh
nhưng bị ông ta ngăn lại.
"Trần Nhã Vân bướng bỉnh tùy hứng, vẫn luôn khiến ngài vô cùng đau đầu.
Ngài bảo cô ấy kiên quyết không nhận đã trộm Quan Âm là vì phát hiện ra,
so với thừa nhận, việc cô ấy phủ nhận sẽ làm sự việc càng trở nên phức tạp,
càng có ý nghĩa, mà Tiền Hách giết Triệu Tiểu Tứ rất đúng lúc, càng làm
cho đề tài Quan Âm trở nên nóng bỏng. Còn về Trần Nhã Vân, nếu làm theo
lời ngài thì sẽ có hậu quả gì, ngài căn bản không quan tâm, bởi ngài còn có