một người con trai rất vừa ý. Một đứa con gái chỉ biết gây chuyện lại không
nghe lời có thể trở thành đối tượng bị từ bỏ được rồi."
"Thật nực cười, theo cách cậu nói thì ta vì chuyện làm ăn của gia tộc mà đến
người thân cũng sẵn sàng từ bỏ, nếu thật sự không quan tâm đến con gái thì
liệu ta có chịu bỏ ra số tiền lớn đến thế để mời cậu giải quyết vấn đề này
không?"
"Không, ngài bỏ số tiền lớn ấy là để điều tra tung tích của Quan Âm, cứu
Trần Nhã Vân chỉ là nhân tiện thôi. Nếu ngài thực sự lo lắng cho con gái, thì
lần đầu tiên khi chúng ta nói về vụ án, ngài đã không luôn miệng nhắc tới
Quan Âm, hơn nữa khi cháu nhờ ngài viết tờ giấy, ngài cũng chẳng buồn
làm, trái lại khi Trần Thiệp xảy ra chuyện, phản ứng của ngài thế nào? Ngài
tỏ ra vô cùng hoảng loạn, lúc ấy cháu cố tình nhắc tới Quan Âm, ngài lại
hoàn toàn không có hứng thú. Vị trí của hai người trong lòng ngài, vào lúc
ấy đã rất rõ ràng rồi."
"Hóa ra là cậu thử ta?"
"Cháu chỉ là cảm thấy biểu hiện của ngài thật khác thường."
"Vậy thì cũng có thể chứng minh được cái gì? Đừng quên lúc ấy con gái của
ta cũng bị nhốt, lời nguyền Quan Âm lại một lần nữa xảy ra, tiếp theo Trần
Thiệp lại bị nói là tội phạm giết người, ta có thể không nóng lòng sao?"
Tô Duy đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, chen vào: "Đầu tiên chưa nói
đến việc trên đời này có sự tồn tại của lời nguyền hay không, chẳng qua chỉ
là một bức tượng Quan Âm dỏm, tôi tin rằng nó không có cái năng lực
nguyền rủa ấy đâu."