Nguyệt Quan Âm là rất lớn, nhưng nếu là cổ vật thì nó cũng bình thường
thôi, có lẽ còn không đáng giá bằng hai lọ thuốc hít này."
Cậu móc từ trong túi ra hai lọ thuốc hít giống hệt nhau đặt lên bàn.
Minh ngọc rực rỡ dưới ánh mặt trời, đường nét điêu khắc vô cùng mềm mại,
có thể nói là một vật phẩm vô cùng tinh xảo.
Nhìn thấy lọ thuốc hít, Trần Thế Nguyên và Trần Thiệp cùng lúc mở to mắt
kinh ngạc, theo bản năng sờ lên túi, phát hiện đồ vật được nhét trong đó đã
không còn nữa, lại thấy Tô Duy lôi ra cái khăn tay có thêu hồ lô thuốc, Trần
Thiệp không kìm được hỏi: "Lọ thuốc hít sao lại ở trong tay cậu? Còn khăn
tay nữa... Mấy hôm trước tôi đã đánh rơi."
Sau khi nói xong, lập tức tỏ ra hối hận, hiển nhiên là đã phát hiện bản thân
trong lúc hốt hoảng đã nói lỡ miệng.
Thẩm Ngọc Thư không cho cậu ta cơ hội lấp liếm.
"Đúng vậy, khăn tay là cậu đánh rơi, nhưng chủ nhân của nó vốn phải là
Trần Thế Nguyên tiên sinh mới đúng. Tôi nghe nói loại khăn tay kỷ niệm
này chỉ có mười cái, dành để tặng cho những người lớn tuổi đã có nhiều năm
cống hiến cho hiệu thuốc. Cậu chỉ là một tay phụ việc nho nhỏ, có tài đức gì
mà được nhận quà tặng của Trần tiên sinh? Lại xem hai lọ thuốc này, chất
ngọc cùng chạm trổ đều là do tay một người làm ra, hiển nhiên đây là đồ đắt
tiền mà Trần tiên sinh đã đặc biệt đặt làm, một cái là bản thân dùng, cái còn
lại tặng cho cậu, có phải vậy không?"
Trần Thiệp á khẩu, nhìn Trần Thế Nguyên, không nói gì nữa.